Hô……Chân Tiểu Tiểu thở phào một hơi, đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Chỉ giằng co hai ba giây như vậy, nhưng trán nàng đã mướt mồ hôi.
Giả, ánh mắt và câu hỏi vừa rồi đều là giả.
Có điều nếu nàng mở miệng hỏi: Tiểu Chúc Chúc ở đâu?Đối phương vì giữ mệnh, tất nhiên sẽ cực lực thề thốt không liên quan gì đến sự mất tích của Tiểu Chúc Chúc.
Muốn nghe lời thật, đành xuất kỳ bất ý, nói bóng nói gió.
Hiện tại xem ra, xác suất Tiểu Chúc Chúc còn sống khá lớn.
“Ngươi lại lừa lão phu đi…”Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài sâu kín.
Liên tục hứng chịu đả kích, ý chí Hoàng Dược lão đã không kiên định như trước nữa, cho nên trong khoảnh khắc quá mức khiếp sợ, khí tức ma đạo mà Chân Tiểu Tiểu cố tình bắt chước giống như giọt nước tràn ly, khiến hắn nói ra một phần sự thật.
Tuy rằng bị Chân Tiểu Tiểu bẫy nhiều lần, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cảm xúc thực của nàng trong tiếng thở dài như trút được gánh nặng.
“Hắn không ở dược phường!”Hai mắt chảy máu, ánh mắt Hoàng Dược lão như lệ quỷ, thật sự không thể chấp nhận sự thật bản thân bị một con nhãi ranh không ngừng đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn thê lương rít gào.
“Hiện tại ngươi không cứu ta, hắn lập tức sẽ chết! Giết Cừu Thiên, lão phu dẫn ngươi đi tìm hắn!”Răng tới!Uy hiếp của Hoàng Dược lão đích xác hiệu quả, chỉ thấy hắn còn chưa dứt lời, răng nanh của cá sấu yêu rơi bên cạnh Cừu Thiên đã bị Chân Tiểu Tiểu cách không hút vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746923/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.