Ngay lúc Chân Tiểu Tiểu giơ tay gạt nước mắt, một cỗ cuồng phong đột nhiên lướt qua tầng tầng lá cây um tùm thổi tới gần.
Lòng có linh cảm, Chân Tiểu Tiểu khoanh tay đứng đối diện lùm cỏ, mặc cho cơn gió mạnh hất tung váy áo nàng như cánh hoa nở rộ.
Nàng híp hai mắt, nhìn thấy một con cá sấu yêu giáp đen không có thật thể, cả người nó như đoàn mây đoàn khói, trên mặt treo biểu tình rối rắm phức tạp, đang chậm rãi bay về phía mình.
Cá sấu yêu đã sớm phát hiện ra viên đan dược Chân Tiểu Tiểu ném ở bên ngoài Thất Diệp Cốc.
Nhưng nó nhớ lại những bất hạnh của Tiểu Bát Nhãn sau khi trở thành chó săn, biết rõ nếu chính mình bán đứng linh hồn, sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào.
Cho nên nó rít gào, nó giãy giụa, nó rống giận……Muốn thoát khỏi dục vọng trong lòng, đạp cái viên thuốc thơm thơm đáng chết này thành mảnh nhỏ, tiếp đó giống như một vị vương giả, quay đầu tiêu sái bước đi.
Có điều, nhẫn tâm vươn móng vuốt ra rồi, nó vẫn là vội vã chộp đan dược trên mặt đất nhét vào miệng.
Lão tử nhất thời luẩn quẩn.
Lão tử chính là muốn đấu với con cái ngươi cả đời, không chết không thôi, ghê tởm chết ngươi!Một mặt hung tợn nghĩ như thế, một mặt nước mắt cá sấu yêu cứ xoạch xoạch xoạch rơi không ngừng.
Qúa ủy khuất.
Nước mắt tụ thành con sông nhỏ, uốn lượn chảy đến dưới chân Chân Tiểu Tiểu.
Mà cách đó không xa, Hoàng Dược lão và Cừu Thiên đang chiến đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746926/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.