Rừng rậm Bạch Tuyền rì rầm xao động, mãi đến một canh giờ sau, ồn ào náo động mới hoàn toàn biến mất.
Thực lực hai người đối chiến tương đương, đánh tới kiệt lực vẫn chẳng thể phân ra thắng bại.
“Ta nói … Ngươi rốt cuộc … Có thù gì với ta hả……”Hoàng Dược lão giống con chó già, lè lưỡi bò trên mặt đất, mũi bị pháp bảo của Cừu Thiên đánh gãy, lỗ mũi gục xuống trước miệng, không còn khổng lồ hếch cao như xưa.
“Thù gì? Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mà dám hỏi! Không hổ là nội ứng của chính đạo, ẩn núp nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không biết hiện tại ngươi lợi hại đến thế!”Cừu Thiên ôm một cây đại thụ, miễn cưỡng đứng thẳng, miệng hộc máu liên tục, nhìn dáng vẻ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vì trong phạm vi mười trượng đều là mảnh vỡ cốt khí của hắn.
Hoàng mũi to lấy đan đạo nổi danh, Cừu Thiên không ngờ được, trong lúc liều mạng chiến đấu, hắn vận dụng đạo pháp thuần thục hơn nhiều mình tưởng tượng.
Nhưng có thể không lợi hại sao?Không lợi hại chết chắc!Hoàng Dược lão cũng là con thỏ bị buộc nóng nảy, vì đối phó với lửa giận của Cừu Thiên, hắn thậm chí còn thiêu đốt dương thọ.
Nội ứng chính đạo?Bị từ này doạ cho kinh hách quá độ, miệng Hoàng Dược lão tê dại, hai chiếc răng vỡ lập tức rơi ra.
Mẹ kiếp ai là nội ứng chính đạo? Lão phu rõ ràng từ nhỏ đã là tín đồ ma đạo, đen từ da mặt đen đến trong tim, ngay cả máu chảy trên người đều màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746925/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.