Sau khi Chân Tiểu Tiểu trở về Dược Các rất được Hoàng Dược lão coi trọng, các đệ tử nhớ lại cảnh tượng lúc trước Cốc chủ phạt nàng vào rừng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra.
Đường đường là Chân linh hỏa tám trượng, sao có thể bị tùy tay vứt bỏ?Đó là rèn luyện, mài giũa tâm tính mà thôi!Hiện tại, phượng hoàng về núi, chim tước hèn kém nào dám ồn ào?Thấy cục than đen kia liều mạng nặn ra vẻ mặt ton hót với mình, Chân Tiểu Tiểu sững sờ tại chỗ.
Qua ba giây!“Tiểu Chúc Chúc!”Một tiếng thét chói tai trực tiếp tước đi ba tầng da cháy của tên đệ tử.
“Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút! Chân.
.
.
Chân sư muội nói chính là Chu sư đệ?”Lạc Nhĩ lão nhân xoa huyệt Thái Dương, bước nhanh đi tới.
Trước đan thất không cho phép lớn tiếng ồn ào, nếu không phải Tiểu Tiểu mà đổi thành người khác, hắn nhất định sẽ lập tức lôi cánh tay ném ra ngoài cửa.
“Hắn đi nơi nào?” Nhìn Lạc Nhĩ, Chân Tiểu Tiểu tựa như thấy được thân nhân.
“Bị sư phụ gọi đi rồi.
”Một câu cực kỳ bình thường, có điều rơi vào trong tai Chân Tiểu Tiểu lại như sấm sét giữa trời quang!Ngày thường Hoàng mũi to không thích Tiểu Chúc Chúc nhất, lúc này còn chủ động tìm hắn?Nghi vấn bao phủ trong lòng mấy ngày liền dường như được một bàn tay vô hình xé mở một góc, nhưng xuyên thấu qua khói mù xuất hiện trước mắt, không phải ánh mặt trời, lại là chân tướng càng thêm tàn khốc!Sai rồi!Mục tiêu của Hoàng mũi to không phải ta, mà là Tiểu Chúc Chúc!?Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746937/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.