Bị Hoàng Dược lão răn dạy, Hồ Nhị trưởng lão và Ngô Tam trưởng lão vô cùng hổ thẹn, lập tức siết chặt hai tay, hung hăng đập mạnh vào ngực mình.
Phốc phốc phốc phốc!Máu bắn không ngừng, từ xa nhìn lại, trông như hai dòng suối đỏ vắt ngang màn trời.
Chỉ tiếc, hai người không phải loại gà mờ mới vừa bước vào cảnh giới Trúc cơ còn chưa thể ổn định căn cơ như Hoàng mũi to, một người Trúc Cơ tầng một, một người Trúc Cơ tầng hai, muốn dùng phương thức hiến tế căn nguyên cưỡng ép tu vi tụt xuống Ngưng khí… thì lực tay cần mạnh hơn chút, nên ngoại trừ hộc máu, xương sườn hai người đã gãy vài cái.
Mặc dù vậy, hai vị trưởng lão vẫn cố nén đau đớn, giảm tu vi đến Ngưng khí đỉnh, lúc này mới ngự kiếm nhảy vào trong rừng, vớt lên đám đệ tử sức cùng lực kiệt của mình từ giữa dòng yêu thú.
Nhưng vớt ra rồi cũng không được nhàn rỗi, rốt cuộc hiện tại toàn bộ Thất Diệp Cốc đỏ rực không khác gì cây đuốc.
Trong tầm mắt, nơi nơi đều là lửa cháy hừng hực, chưa kịp thở một hơi, chúng đệ tử cùng với các trưởng lão bị tổn hại nguyên khí lại vác thùng nước, vội vàng gia nhập đội ngũ cứu hoả.
Một ngày một đêm trôi qua, đốm lửa cuối cùng rốt cuộc tắt.
Dãy núi xanh ngắt biến mất, mỗi đỉnh núi đều trụi lủi, khói mù nghi ngút vấn vít trên không trung, cảnh tượng đặc trưng sau thiên tai.
Thời gian chớp nhoáng, lại qua hai ngày.
Nơi trung tâm Dược Các cắm năm nén hương, khói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746943/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.