Hoàng Dược lão ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hai mắt bất chợt trở nên nóng cháy!Không ngờ được a không ngờ được, bản thân nhất thời sơ suất, vậy mà thiếu chút nữa bỏ lỡ một cơ duyên tuyệt thế như vậy.
Có tên ngốc này rồi, còn cần mạng nhỏ của nhện hoàng làm gì? Phải biết, sinh cơ trong tim hắn dồi dào hơn tinh thú Trúc cơ vô số lần!Bóng dáng của Tiểu Chúc Chúc trong mắt Hoàng Dược lão, lập tức biến thành một viên Hoán Sinh Đan khổng lồ đang chạy vội, dẫn hắn tiến tới tương lai tươi sáng!Các ngươi lần sau lại đến chơi nha!Mấy con rắn hoa nhỏ lưu luyến đưa tiễn Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc, nhưng thình lình, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên trên đỉnh đầu!“Ai dám đả thương ái đồ của ta? Bản sư liều mạng với hắn!”Không sợ lưu hỏa và hùng hoàng xông khói, Hoàng Dược lão đạp cây phất trần của mình, hùng hổ hạ xuống đất.
Căn bản chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, lũ rắn hoa trên mặt còn treo nụ cười nhiệt tình đã bị trận gió dữ thổi bay như rác rưởi!“Tiểu Tiểu! Chu Châu, hai người các ngươi không sao chứ?” Một tay kéo hai người ôm vào lòng, Hoàng Dược lão kích động đến mức râu ngô trên cằm run dữ dội, máu tươi phun ồng ộc, tạt đầy đầu Tiểu Chúc Chúc, xối toàn thân Chân Tiểu Tiểu.
Ách……Chân Tiểu Tiểu hóa đá, Tiểu Chúc Chúc hóa đá, Hồ trưởng lão hóa đá, Ngô trưởng lão hóa đá, Kỷ Thanh Y hóa đá, La Uy cũng ngơ ngẩn cắm cọc tại chỗ, nhất thời không biết có phải mình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746944/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.