“A!”“Nha!”“Oa!”Lưu hỏa từ trên trời giáng xuống, các đệ tử Thất Diệp Cốc đứng mũi chịu sào bị bỏng, nổi bọc nước đầy đầu.
Nhưng vài người thân thủ nhanh nhẹn trong số bọn họ cũng rất nhanh có thể tránh thoát vuốt thú răng nọc, bắt đầu ngự kiếm phi hành.
Tuy rằng bị sặc mùi hùng hoàng đến mức nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, có điều đã giữ được mạng nhỏ, nên vui vẻ cuồng tiếu.
“Ha ha ha ha! Lão tử không bao giờ tới đây nữa!”“Không! Lần sau lão tử nhất định phải tới, phải lột da rút gân con sói tàn độc ngươi!”“Ngươi nhanh đi đi! Ta tuyệt đối sẽ không thành thân với ngươi!” Một vị hán tử khuôn mặt tiều tụy, bỏ lại phía sau chị sâu lông đang lăn lộn trên đất khóc rống, vẻ mặt ớn lạnh khó tả, chạy mất dép.
Tốt lắm! Tốt lắm!Vô cùng náo nhiệt!Tu sĩ Thất Diệp Cốc làm rất tốt, còn có pháo hoa để xem oa!Bị hùng hoàng và lửa nóng kích thích, đàn thú dần dần có ý định dừng bước.
Nhìn mặt đất xanh biếc trở thành một vùng hoang vu, nhìn cả đám đệ tử Thất Diệp Cốc trụi tóc cháy da, chúng nó cực kỳ vui sướng!Tuy rằng, lực lượng trận pháp tàn sát bừa bãi trong không khí khiến thú đan của chúng nó khô kiệt, tứ chi mềm nhũn, tu vi sụt giảm, nhưng vậy cũng đáng!Ơ?Có vẻ hơi quá……Lửa rơi rụng đầy trời, lúc này Hoàng Dược lão mới mơ hồ nhớ lại, dường như Nguyên Phong từng nói, nếu buộc phải phát động Lưu Hỏa Trận, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể cởi bỏ ba phần cấm chế?Nhưng hiện tại mắt trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746945/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.