Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt, hơn mười ngày đã đi qua.Nhưng trong Bích Diệp Trận, tiếng két két khi trường kiếm cọ sát với gai thú vẫn vang lên giòn giã.Không sai, cuộc chiến giữa cường giả có khi sẽ kéo dài thế đấy.
Truyền thuyết kể rằng, Tông chủ đời trước của Nhạc Hà Tông từng vì tranh đoạt một bảo vật mà đối chiến cùng người khác tận ba năm năm tháng, trở thành giai thoại truyền lưu không ngừng trong toàn bộ tông lớn phái nhỏ trên dưới Đông Linh Giới.So với giai thoại đó, thời gian hơn mười ngày chỉ là cái chớp mắt, có điều tiêu hao thể lực ở mức độ như vậy đã sớm vượt qua cực hạn của tu sĩ Trúc cơ Sơ kỳ.Trong khoảng thời gian này, Hồng Loan và Đồng Chiến đã cố gắng kính dâng máu huyết cho Hạc Vũ Thần Kiếm vài lần, cho nên hiện tại nhìn qua, hai người đều mang bộ dạng hốc mắt hãm sâu, da nhăn nheo xù xì, chả khác gì hai quả dưa chuột già muối chua, nằm thẳng cẳng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.“Tương Khiêm đáng chết.
.
.
Cớ gì ngươi lại cho ta ăn giải dược? Cứ để bản tiên tử thống thống khoái khoái độc phát thân vong đi, chẳng lẽ không được sao? Anh anh anh anh.”Còn sống là còn ngày ngày bị Thiếu tông lấy máu tế kiếm, nỗi thống khổ đó, quả thực khiến người ta sống không bằng chết!Nghĩ đến viên Tứ Đan quỷ dị đã ăn lúc trước, gương mặt vàng như nến của Hồng Loan lại khô héo không ít.Nàng giống một đóa hoa phai tàn khi hoàng hôn, tùy thời sẽ tan vào trong gió.Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746968/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.