Buông xuống cảm xúc thương cảm vốn không nên tồn tại, lưỡi Chân Tiểu Tiểu bắt đầu liến thoắng.“Tên Kỷ Thanh Y này từng ăn to nói lớn rằng sẽ chém sạch loài rắn trong Hắc Điền, lấy da của con xinh đẹp nhất làm vỏ kiếm!”Cái gì! Lão nương sắp bị lột da?Oanh!Không chờ Chân Tiểu Tiểu nói hết lời, mắt con rắn hoa lớn kia trố lồi, khoé mắt nứt toác, nó dựng thẳng cơ thể, vặn đứt cành cây to như thùng nước dưới thân, lập tức vụn gỗ bay tán loạn trong không trung, phủ kín mặt các huynh đệ.Nếu đệ tử Thất Diệp Cốc chỉ chém giết những dã thú già cả ốm yếu, chưa mở linh trí trong tộc đàn, chúng nó còn miễn cưỡng ngồi xem mặc kệ, nhưng lúc này bọn họ dám có ý đồ với Thú vương, quả thực là ăn gan hùm mật gấu!“A chu!”Trên chủ phong của Thất Diệp Cốc, trong một tòa động phủ hoa lệ lộng lẫy, tên họ Kỷ nào đó đang vận động kịch liệt cùng các sư muội yêu kiều, đột nhiên hắt xì một cái thật vang.“Có tiểu mỹ nhân hoài xuân, đợi sư huynh, sư huynh tới đây.” Hắn ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa, sau đó tiếp tục chìm đắm trong nhuyễn ngọc ôn hương.Sức lực thật mạnh!Thấy rắn hoa nổi điên, trong lòng Chân Tiểu Tiểu vừa khiếp sợ vừa vui mừng, ánh mắt ôn nhu lại chuyển tới bộ lông sáng loáng của lão đại Độc Nhãn Lang, viền mắt dần dần ướt át.“Nghe nói Kỷ Thanh Y từ nhỏ sợ lạnh, thích dùng đệm chăn làm từ da thú, Tiểu Độc Lang à, khi nào đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747013/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.