“Nhớ chưa?” Phải đợi đến khi chắc chắn rằng Chân Tiểu Tiểu nhớ kỹ dung mạo sáu vị sư huynh sư tỷ của mình rồi, Dương Cốc Vũ mới yên tâm rời đi.
Rốt cuộc, từ lần đầu gặp mặt nàng đã cộp cho Chân Tiểu Tiểu cái mác không đáng tin.“Nhớ rồi! Nhớ rồi!.
.
.
” Chân Tiểu Tiểu do do dự dự thăm dò: “Muốn ta đục nước béo cò cũng đơn giản, chẳng qua nếu trong dược điền thật sự không có mấy thứ mà Hoàng Dược lão nói thì sao?”“Ha ha ha ha, sao có thể! Tuy rằng từ lâu hiếm người tiến vào dược điền kiểm kê kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nhóm cáo già của Dược Các vẫn có thể tính toán rõ ràng rành mạch! Mấy trăm năm trước trong vườn thuốc có những cái gì, hàng năm mọc thêm chừng nào, hiện tại là bao nhiêu, đều được ghi vào sổ sách, biết hết!”“Vậy nếu dược liệu bị đám độc thú ăn sạch thì sao?” Chân Tiểu Tiểu còn chưa hết hi vọng.“Chúng nó không thể ăn hết.” Dương Cốc Vũ tự tin lắc đầu:“Ngươi cho rằng sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc chúng ta ngốc à? Lão nhân gia hắn đã sớm hạ cấm chế xuống nhóm thú giống đầu tiên, chỉ cần là hậu duệ của độc thú trong rừng rậm Hắc Điền, sẽ có thể hấp thu dược khí thúc đẩy việc tu luyện, nhưng không được làm tổn hại rễ hay quả của dược liệu, bằng không ắt bị Thiên Đạo tru sát! Chúng nó sống vì một nhiệm vụ duy nhất, trở thành tảng đá để đệ tử Ngưng khí kỳ mài giũa nanh vuốt.
Lần này tổ chức đi săn là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747016/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.