“Cũng coi như không tệ?”Chân Tiểu Tiểu nhớ tới mấy con rắn độc lợn rừng bị Tiểu Chúc Chúc đánh bẹp, không cảm thấy Cốc chủ tốt với mình bao nhiêu.
Hơn nữa Hoàng Dược lão lại bỏ thêm cái điều kiện nếu không hái đủ dược liệu sẽ phải sung quân tới phương Bắc làm nô làm kỹ, nói không chừng kết cục ngày sau của bản thân còn thảm hơn bị chôn trong đất.Tuy nhiên những lời này nàng đều không nói ra, mà đánh giá cao thấp Dương Cốc Vũ xong, chậm rì rì hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Đúng rồi, sư phụ ngươi.
.
.
là ai? Ngươi tới tìm ta làm gì?”Chỉ gặp một lần ngày đệ tử thí luyện nhập môn, Chân Tiểu Tiểu chẳng hề thấy mình và Dương Cốc Vũ thân thiết chỗ nào.
Lại có những chuyện gần đây, khiến nàng luôn đề phòng người của Thất Diệp Cốc.“Gia sư là Đại trưởng lão Nguyên Phong.”Vừa nói chuyện, Dương Cốc Vũ vừa nhét một tay nải lớn vào tay Chân Tiểu Tiểu.“Ở đây có chút Tích Cốc Đan và Tránh Độc Hoàn, viên thuốc màu nâu giúp hai người các ngươi không đói khoảng một tháng, đan dược màu đỏ sẽ bảo vệ các ngươi khỏi kịch độc trong thời gian ngắn.
Khắp rừng thuốc Hắc Điền đều là trùng thú hoành hành, nhưng một số con vẫn có thể ăn được.”“Sư phụ hắn dặn ta nhắc nhở ngươi, không nên đi tìm dược điền, hiện tại nơi đó là địa bàn của độc vật, cho dù đệ tử nào tiến vào cũng là tìm chết.
Ở góc Đông Nam cánh rừng có nhà cửa mà đệ tử trông coi trước kia lưu lại, giờ còn ít trận pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747044/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.