Trong đỉnh hầm thịt heo.“Không hổ là tông môn tu tiên, ta nói cần nồi, dưới đất lập tức mọc ra một cái, chẳng lẽ ở đây là nơi tụ bảo? Mặc kệ là vàng bạc hay của cải, chỉ cần nói ra thì có thể trở thành sự thật!”Âu yếm đồ bếp mới của mình, hai mắt Chân Tiểu Tiểu phun ra sự nhiệt tình vô hạn.Ôm ý nghĩ này, nàng ném xuống đỉnh đang cháy, nhảy nhót trở lại trước Khoá Sơn Đại Trận, thành kính chắp tay trước ngực, cúi đầu mặc niệm.“Ta muốn ngực! Cho ta ngực to! Ngực thật to!”Sau khi cầu nguyện, trước ngực vẫn là một mảnh đồng bằng như cũ, Chân Tiểu Tiểu còn chưa hết hi vọng, nhắm mắt tiếp tục lẩm nhẩm liên tục: “Nếu không, cho tên Chân Kỳ Sĩ cũng được.
.
.
Đừng nhầm, là Chân Kỳ Sĩ không phải Ngốc Kỳ Sĩ.
.
.
"“Phi! Hoá ra chỉ có thể mọc nồi, đồ keo kiệt!”Mãi đến khi cầu nguyện mười mấy lần mà không có một lần thành công, Chân Tiểu Tiểu mới hoàn toàn tuyệt vọng, ủ rũ thất thiểu trở lại cạnh đỉnh, chuyên tâm nấu thịt.Sau chốc lát, thứ từng rung chuyển trời đất với sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc, từng được vạn người cúng bái, từng phá núi dựng nghiệp, từng tự do lêu lổng trong tông mấy trăm năm, từng trêu đùa các đời tông chủ, từng rình trộm mỹ nhân môn phái lớn bé, từng ăn vụng vô số đan dược.
.
.
chính là Thất Diệp Bảo Đỉnh, đã tản ra từng trận mùi thịt.Tên ngốc mỗi ngày đều húp cháo, lần đầu tiên phát hiện trên đời còn có cái ăn ngon hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747045/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.