Phạt vào rừng thuốc Hắc Điền chính là hình thức trách phạt thường dùng nhất của Hoàng Dược lão, nhưng lúc này, Cốc chủ cũng lựa chọn nó.Nhớ lại năm đó, rừng thuốc Hắc Điền là thánh địa dược liệu có tiếng tăm lừng lẫy nhất trong địa phận các tiên môn, so sánh với nó, dược điền của Liên Sơn Phái là cái rắm chó gì?Ngay cả cây gốc của Tam Hồn Thảo, linh thảo trấn tông Liên Sơn, cũng được đào từ Hắc Điền ra.
Mà nay, vì một vài nguyên nhân nên hiếm người đặt chân đến đây.Vừa nghe bốn chữ "rừng thuốc Hắc Điền", các đệ tử Dược Dác đều không khỏi run bần bật trong gió.Mưa to càng rơi càng mạnh, các trưởng lão đệ tử vây quanh trước Dược Các nâng Tương Khiêm và đệ tử trẻ tuổi vẫn đang điên cuồng nôn mửa rời khỏi, chỉ có Việt Hồng Quang bỗng nhiên dừng bước, ném ánh mắt mỉa mai về phía Chân Tiểu Tiểu.Ý chỉ của Cốc chủ như ý trời, vừa nói xong, lập tức có người lệnh đệ tử áp giải Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc vào rừng chịu phạt.Khi Cổ Nhược Khinh rời đi cũng không liếc Hoàng Dược lão cái nào, người này lòng dạ hẹp hòi, đã không đủ tư cách tiếp tục đảm đương vị trí Thủ tịch trưởng lão Dược Các của Thất Diệp Cốc.
Mà Chân Tiểu Tiểu bị đưa tới rừng thuốc, được rèn luyện, cũng có thể tránh xa nhân vật như vậy, vẫn hơn giữ lại bên cạnh làm cái đích cho mọi người nhìn chằm chằm.Thiên tượng như mang điềm báo khiến hắn lo lắng không yên, xem ra đã đến lúc đi Nhạc Hà thượng tông một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747053/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.