Đây là thời khắc của hoa.
Hầu như vào tháng sáu, khắp nơi hoa đều nở rộ.
Mặt hồ xanh biếc, làn sóng dập dờn, hoa súng bồng bềnh nổi trên mặt nước tươi đẹp mỹ miều. Hành lang uốn khúc, hòn non bộ sừng sững, bụi tường vi rậm rạp, từng chuỗi hoa tử đằng, từng đoá tử vi bay lả tả, như quấn quít bên nhau.
Trong ngôi đình bên hồ, một thiếu phụ mặc y phục đơn sơ đang đánh đàn, tiếng đàn du dương êm dịu lượn lờ trong viện. Cạnh hồ nước, Y Vân váy áo bạch y, si ngốc lặng yên nhìn mặt hồ mênh mông thanh khiết đến xuất thần.
Thật lâu sau, khúc nhạc dừng lại.
Y Vân quay đầu, nhìn mẫu thân đang đánh đàn nói: “Nương, tiếng đàn của người có chút u oán. Vì sao đã gặp phụ thân, người vẫn không vui như vậy.”
Nguyệt Như Thuỷ từ trong đình chậm rãi đi đến bên người Y Vân, “Vân nhi, ngươi có biết, hoàng thượng hắn bệnh rất nặng không?”
“Nương, người là lo lắng cho hắn?”
“Đúng vậy! Hắn tuy là cầm tù nương mười mấy năm, nhưng, hắn bị bệnh, nương cũng không đành lòng. Mấy năm nay, hắn sống cũng không tốt!” Nguyệt Như Thủy nói xong than nhẹ một tiếng.
“Nương, bệnh của hắn người không phải đã trị hết rồi sao? Tại sao lại tái phát? Không phải là quỷ kế của tên hoàng thượng đó chứ?” Y Vân có chút bất an nói, hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, quả thật có chút kì lạ.
“Đúng vậy, đã trị, theo lý là sẽ không tái phát. Nghe nói, Đại hoàng tử hiện giờ nắm giữ triều chính, chẳng lẽ là hắn mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuong-tieu-nha-hoan/1131591/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.