Buổi sáng, Y Vân đứng dưới ánh mặt trời, ngửi lấy sự ẩm ướt của gió sớm, đứng bất đồng ngoài lều của Quân Lăng Thiên.
Nàng đang chờ Tháp Lan Na đem quần áo của Quân Lăng Thiên từ trong lều ôm ra.
Mấy ngày nay nàng đã quen với cách sống trên thảo nguyên, cũng đã quen với việc giặt quần áo cho Quân Lăng Thiên. Nàng đã không ngừng làm việc, có như vậy lòng nàng mới cảm thấy một chút dễ chịu, mới không phiền não.
Từ sau buổi sáng gặp Quân Lăng Thiên ở bờ sông, cũng đã nhiều ngày không nhìn thấy hắn. Hắn không cho nàng vào trong lều, có lẽ là hắn đang cố ý tránh né nàng, hắn chắc chắn là đang hận nàng, dù sao thì trong đêm lửa trại ngày đó, nàng đã làm trò trước mặt toàn bộ già trẻ trong thôn, làm hắn mất mặt.
Chỉ là thái độ hờ hững của hắn với Y Vân đã làm cho nàng rất không an lòng.
“Tộc trưởng cho gọi ngươi vào!” Tháp Lan na ôm quần áo từ trong lều bước ra.
Y Vân nghe vậy, trong lòng lại có một chút vui mừng, nàng lại có chút khát khao được nhìn thấy hắn.
“Phiền ngươi đem quần áo đặt lên giường của ta, một lát ta sẽ giặt.”
“Không cần, tộc trưởng nói sau này không cần ngươi giặt quần áo, mau vào đi.” Tháp Lan Na nói xong liền ôm quần áo rời đi.
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vén rèm lên, Y Vân chậm rãi bước vào.
Trong trướng, Quân Lăng Thiên đứng lặng yên bên thành giường, đưa lưng về phía Y Vân, trường bào tử sắc được thêu hình một con chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuong-tieu-nha-hoan/1131592/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.