Lửa trại còn đang hừng hực cháy sáng, ngọn lửa bốc lên cao, loé sáng, như một điệu múa xa xưa. Đám đông đã rời khỏi, những âm thanh chấn động trời đất nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đêm vù vù cùng tiếng lửa cháy sáng. Gió đêm ở thảo nguyên thật lạnh, mới vừa rồi vì có nhiều người nên cũng không nhận ra, lúc này lại có chút lạnh lẽo, Y Vân ôm chặt lấy bả vai của mình, ngẩng đầu nhìn Quân Lăng Thiên.
Hắn đứng bất động ở trong gió, đối diện với đống lửa, tựa như một tảng đá, hoàn toàn bất động, chỉ có chiếc áo choàng phất phơ, bồng bềnh trong gió. Trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, trong ánh mắt sâu sắc có một loại cảm xúc mà nàng không hiểu được.
Nó so với thống khổ còn có cái gì đó sâu nặng hơn mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Dáng vẻ của hắn dường như rất là bi thương. Là vì điều gì?Bởi vì câu nói, trong lòng của nàng đã có người khác sao? Nàng thích Long Mạc, điều này hắn đã biết rõ!Mới vừa rồi hắn còn cùng nàng cầm tiêu hợp tấu, chỉ chớp mắt đã trở thành hoàn cảnh như vậy, thật sự là không ngờ. Lúc này, bóng lưng của hắn nhìn qua vắng vẻ, tịch mịch như vậy, trông như một người lạ.
Có chút không bình thường, nếu nàng thật sự chọc giận hắn, ác ma này hẳn là phải xuất thủ, bóp chặt lấy cổ của nàng, như vậy mới là bình thường.
Hắn dường như đang chịu đựng sự tức giận, lại như đang đè nén bi thương, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuong-tieu-nha-hoan/1131595/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.