Edit: Yunchan
Không Thiền phái sau mười năm vắng lặng lần đầu tiên có lại sức uy hiếp của người đông thế mạnh.
Mùi lấy ít địch nhiều mà Không Thiền phái nếm trải mới đó, bây giờ đã tới lượt người của Thập châu nếm thử.
Cho dù Vũ Thiện có cao ngạo thì cũng biết đạo lý ít khó thể địch nhiều, giờ đây Thiên Cương Minh dẫn theo viện quân của tam môn thất phái tới, hai phe giao thủ một hồi, người của Sinh Châu và Phượng Lân Châu đã bị thương trầm trọng, rốt cuộc phải nghe lệnh của Vũ Thiện lê thân rút lui.
Cự điểu khổng lồ rời khỏi vùng trời Không Thiền phái, trả lại ánh ban mai cho mảnh đất này.
Trận chiến này đến đây kết thúc, những người ở lại đều yên lặng không lên tiếng, chỉ có ánh mắt là đổ dồn về phía ba người của Không Thiền phái.
Trước khi họ tới là ba người này đã ứng phó với thế tấn công như lũ tràn của Thập châu, thậm chí họ còn thấy khó lòng tin được, đến cùng thì ba người này làm cách nào để chống chọi qua khoảng thời gian này.
Mai Sương Mộng bước ra khỏi đám đông, nàng đi tới trước mặt Mai Nhiễm Y, hốc mắt ửng đỏ, giọng khẽ rung, thì thào đỡ lấy Mai Nhiễm Y: “Bọn tỷ… về trễ.”
Mai Nhiễm Y lắc đầu, thấp giọng nói: “Là sớm.”
Vân Khâm đứng bên nghe hai người đối thoại, trong lòng lại không rõ lắm.
Bây giờ chỉ mới chín ngày, cách thời hạn nửa tháng còn tới sáu ngày, có thể chạy đi chạy về trong thời gian ngắn như vậy, cho thấy nhóm Mai Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865794/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.