Edit: Yunchan
Hoa Tình đã bước ra theo từ lúc nào chẳng hay, ngẩng đầu nhìn thứ hùng vĩ trên đầu, trợn to mắt nói: “Đó… là cái gì?”
Vân Khâm lắc đầu không nói ra suy nghĩ của mình.
Tới nước này rồi, nàng thà rằng phán đoán của mình là sai còn hơn.
Tiếc rằng trên đời này chuyện tốt luôn khó rơi xuống đầu, còn chuyện xấu thường đi có đôi có cặp.
Trên đầu của con chim khổng lồ bao trùm cả Không Thiền phái có mấy bóng người giáng xuống, chân giẫm lên kiếm, và trong lúc những chiếc bóng kia còn chưa đáp xuống, đã có mấy tên áo đỏ bỗng dưng xuất hiện ở đại điện.
Những người này vô cùng kỳ quặc, chẳng ai biết họ đến từ lúc nào và từ đâu ra, cứ như thể họ vẫn luôn đứng trong đại điện từ đó tới giờ, hướng mắt lên trời nhìn quái điểu cùng với nhóm Vân Khâm, chẳng ai trong nhóm Vân Khâm chú ý tới họ, cho đến khi họ lên tiếng.
Và ngay lúc họ vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người cũng không thể nào dời khỏi họ được nữa.
Nhóm hồng y nhân này phần đông là người trẻ tuổi, mặt mũi cúi thấp, không nhìn ra tu vi, chỉ có người đứng trước họ là một ông lão, đầu tóc bạc phơ không nhìn ra tuổi tác, trên người còn thoang thoảng dược hương.
Khi thấy bọn Vân Khâm nhìn về phía mình, ông lão rốt cuộc cũng bước tới một bước.
Một bước này đã bước vào ranh giới đề phòng của bọn Vân Khâm.
“Trước khi tới đây quả là không nghĩ tới cả Không Thiền phái to thế này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865795/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.