“Mười lăm vạn!” Lục Văn vẫn giữ thái độ bình thản, dùng ngữ điệu đều đều nâng giá.
Đến lúc này thì ánh mắt của mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả người chủ trì Đoàn Minh Nhật lẫn thiếu nữ đang so kè giá cả với hắn đều hướng về phía Lục Văn.
Sự tò mò trong những đôi mắt kia không chỉ đơn thuần vì Lục Văn, thân là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ lại ra giá cao, vì thực ra ở phường thị của tông môn cỡ siêu cấp như Băng Vân Tông thì việc này không hiếm. Lý do chính yếu khiến mọi người tò mò là tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nhỏ nhoi kia mua bộ phi kiếm này làm gì? Nếu thực sự một kẻ chỉ mang tu vi cỡ đó mà sử dụng được bộ phi kiếm này thì hẳn nhiên kẻ đó có thần thức không hề tầm thường nếu không muốn nói là vượt xa tu sĩ cùng cấp.
“Mười bảy vạn! Vị đạo hữu này, vật kia thực sự rất phù hợp với tiểu nữ, xin hãy nhường, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp.”
Thiếu nữ kia sau một thoáng thất thần liền cắn cắn môi đoạn lại tiếp tục nâng giá đồng thời đánh mắt sang nhìn Lục Văn rồi hạ giọng đề nghị.
“Hai mươi vạn! Rất tiếc thứ này tại hạ cũng rất cần!” Lục Văn bất chấp việc có thể gây sự chú ý cho mọi người, cũng chẳng buồn quan tâm đến lời của thiếu nữ xinh đẹp kia, quyết tâm nâng giá đoạt lấy bộ phi kiếm này.
Lời hắn vừa dứt, cả đại sảnh liền im phăng phắc, thiếu nữ bên kia cũng không có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/305481/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.