Giữa trưa của hai ngày sau đó, ở một góc nhỏ trong phường thị Băng Vân Tông, một thanh niên dung mạo anh tuấn, dáng dấp thư sinh, thân vận trường bào màu xanh đang đứng tần ngần, tay chắp sau lưng như chờ ai đó.
Kẻ này hiển nhiên chính là Lục Văn, theo đúng hẹn hai ngày trước với Trương Lâm mà tới.
“Hàn đạo hữu, đã để đạo hữu phải đợi lâu, thất lễ thất lễ haha.”
Đúng lúc này, từ phía đường lớn, một gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ mặt mũi như thần côn du đãng chạy tới, miệng cười ha ha cáo lỗi.
“Ta cũng vừa tới thôi. Có điều giờ đã quá chính ngọ, có lẽ nên đi ngay thôi.” Lục Văn hờ hững đáp.
“Tất nhiên, tất nhiên. Mời đạo hữu theo ta a.” Trương Lâm không phản đối, nghiêng người làm động tác mời đoạn xoay người đi trước dẫn đường.
Lục Văn không nói gì, chỉ cất bước đi theo y.
Qua ba bốn lần rẽ ngoặt, hai người đến trước một tòa kiến trúc ở một nơi tương đối vắng vẻ nơi rìa phường thị.
Tòa kiến trúc này trông rất bình thường, chỉ có một tầng, mái cong lợp ngói như nhà thường nhân, mặt tiền rộng chừng gần ba trượng, điểm khác lạ duy nhất có lẽ là cánh cửa đá màu đỏ tía to quá khổ, cao chưa tới một trượng mà rộng đến hai trượng, xung quanh tự nhiên có bố trí một cấm chế.
“Đạo hữu chờ ta một chút.” Trương Lâm dừng bước, xoay người nói với Lục Văn một câu đoạn lấy ra một tấm phù truyền âm, nói lẩm nhẩm mấy câu rồi ném nó qua cấm chế.
Một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/305483/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.