Tô Vũ mới vừa bước lên đảo nhỏ, không lâu sau, có một con Minh Quang điểu bay tới.
Không thể không nói, bộ dạng Minh Quang điểu rất đẹp!
Tản ra quang mang bình thản, hình thể cân đối, tư thái ưu nhã, thoạt nhìn đã thấy không đành lòng thương tổn.
Mấu chốt là nó vừa mở miệng, hắn liền phát hiện ra nó là chim mái!
“Khách quý tôn kính, xin hỏi ngài muốn đi Minh Quang thành sao?”
Khách quý.
Tô Vũ ngụy trang thành Phá Sơn ngưu nhất tộc, giờ phút này đang tản ra khí tức Lăng Vân, đích xác xem như khách quý, dù sao trong tộc cũng có vô địch tọa trấn, cường đại hơn Minh Quang điểu nhất tộc rất nhiều.
Tô Vũ gật đầu, “Trên Thiên Hà đảo có đồng tộc của ta không?”
“Tạm thời không có cường giả quý tộc ở đây.”
Minh Quang điểu nhanh chóng nói: “Nhiều ngày qua, trên đảo đón tiếp một ít cường giả và thiên tài các tộc, nếu khách quý vào thành, xin hãy tâm bình khí hòa, trong thành có lôi tràng chuyên môn dùng cho luận bàn...”
Con chim kia lại nói: “Nếu khách quý vào thành, có bất luận nhu cầu gì thì đều có thể tìm đội tuần tra Minh Quang nhất tộc giải quyết, Minh Quang thành hoan nghênh cường giả các tộc, nhưng hy vọng cường giả các tộc có thể duy trì hòa bình trong Minh Quang thành, Minh Quang tộc nhỏ yếu, thành lập thành trì không dễ...”
Con chim kia khóc than vài câu, sau đó lơ đãng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/2779887/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.