Minh Quang thành rất lớn.
Vừa vào thành, thanh âm ồn ào náo động vang khắp nơi.
“Binh khí của vô địch thượng cổ khai quật trong Tinh Thần hải, giá trị liên thành, năm vạn giọt Nguyên Khí dịch đây!”
“Bản đồ Tinh Vũ phủ đệ, chín tầng đều có, nhanh mua đi!”
“Mảnh vỡ công pháp Cổ Hoàng, có ai mua không?”
“...”
Vừa qua cổng, hai bên đường phố đầy người... Không, là đầy các chủng tộc sinh vật.
Bọn họ bày quán ở cửa thành, hiển nhiên là có dự mưu, người đến người đi đều phải đi qua cửa thành, hơn nữa có khả năng gặp được kẻ chưa trải đời, biết đâu bẫy được vài kẻ thì sao.
Còn đám người trong thành phần lớn là đã trải đời, không dễ lừa.
Tô Vũ nhìn thoáng qua kẻ vừa chào hàng binh khí của vô địch thượng cổ, đó là một yêu thú giống vượn, đối với đám sinh vật không phải hình người, Nhân tộc đều trực tiếp xưng là yêu.
Viên Hầu kia giơ một cái đinh ba như cái xiên bắt cá.
Thoạt nhìn rất cổ xưa, Tô Vũ liếc mắt một cái, thần quang thoáng hiện trong mắt, đúng lúc này, cái đinh ba kia bỗng bắn ra một đạo hắc quang!
Ầm!
Biển ý chí của Tô Vũ chấn động, Viên Hầu kia đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, cười lạnh: “Phá Sơn Ngưu nhất tộc? Làm sao, không tin à? Ta đã nói là binh khí vô địch thượng cổ từng sử dụng, đương nhiên sẽ không phải giả! Thấy chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/2779888/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.