Tô Vũ không muốn nói gì hết! 
Lão cha nhận ra mình rồi, chắc chắn luôn, cảm thấy thất bại thật. 
Thật tuyệt vọng! 
Nhưng ta che giấu tốt như vậy, trừ vô địch ra, làm gì có ai nhìn thấu được? 
Tuy Nhật Nguyệt cao trọng tiếp xúc với hắn cũng có thể nhận thấy không đúng. 
Nhưng lão cha là vô địch ư? 
Không thì sao ngươi nhận ra? 
Mà cha đã sắp vạch trần chính mình rồi, Trần Long này đáng tin không? 
Nói thật, Tô Vũ không tin, không biết lão cha nghĩ thế nào, nếu y cảm thấy có thể tín nhiệm thì có lẽ tin được. 
Trần Long mơ hồ nhận thấy không thích hợp, hồ nghi nhìn đại ca của mình, rồi lại nhìn Thôi Lãng, sau một lúc lâu, y lựa chọn trầm mặc, hai người này nói chuyện có vẻ hợp nhau, tiếp tục đi. 
Chẳng lẽ Thôi Lãng là bạn tốt của Tô Vũ, bạn tri kỉ, nhưng sao y chưa từng nghe nói? 
... 
Tô Long oán giận vài câu, sau đó thở dài, “Tiểu tử kia sống không tồi thật sao?” 
“Vâng, khá tốt.” 
“Thương thế thế nào?” 
“Không sao cả, thúc thúc yên tâm.” 
“...” Tô Long trầm ngâm một hồi, lại hỏi: “Vậy hắn có thể đón ta đi không? Hay ta ở lại đây có cái gì phiền toái hay không? Chẳng hạn như bị coi là con tin.” 
Tô Vũ cẩn thận suy xét một hồi, cuối cùng lắc đầu, “Tạm thời không có vấn đề gì, quan hệ giữa Tô huynh và Hạ gia còn chưa tan vỡ, hơn nữa quan hệ với con trai Hạ Phủ chủ cũng không tồi, nhưng một khi Hạ gia rung chuyển, ở lại đây có lẽ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716582/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.