Trong sảnh đãi khách, Tô Long yên lặng nhìn Tô Vũ.
Tô Vũ uống trà, không hề sốt ruột.
Thấy Tô Long nhìn một hồi, Tô Vũ không chút hoang mang, cười nhạt hỏi: “Làm sao vậy? Vị huynh đài này cứ nhìn ta mãi... trên mặt ta có hoa sao?”
“Huynh đài?”
Ánh mắt Tô Long khác thường, mở miệng: “Ngươi chắc chắn xưng hô ta là huynh đài?”
“Đại ca!”
Trần Long buồn bực, má nó!
Đừng xằng bậy!
Ngày thường đại ca rất cẩn thận, hôm nay làm sao vậy?
Nói thật, người ta gọi ngươi một tiếng huynh đài là đã cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không nhìn xem mình có thực lực gì.
Trần Long đang muốn giải thích, Tô Vũ lại hơi xôn xao, chuyện gì vậy?
Ta gọi ngài là huynh đài... Khụ khụ, tuy không thích hợp, nhưng hiện tại ta là Thôi Lãng mà.
Ta là Đúc Binh sư sắp thăng cấp Địa giai!
Gọi một vị Đằng Không là huynh đài là nể tình rồi chứ?
Lão cha nói vậy... hình như có ẩn ý gì đó!
Tô Vũ hậm hực trong lòng, chẳng lẽ ta không giấu được cả Đằng Không?
Còn là loại Đằng Không 36 khiếu như cha!
Ta không tệ như vậy chứ?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn không cho Trần Long cơ hội giải thích, Tô Vũ cười nhạt, “Thôi, vị Trần tướng quân này, đây là thuộc hạ của ngươi à?”
Hắn không biết quan hệ giữa hai người này.
Nhưng... hơi kỳ quái, vừa rồi Trần Long gọi cha là gì?
Đại ca?
Đại ca nào?
Còn nữa, sao cha lại đi cùng Trần Long tới đây, nói thật, Tô Vũ không hiểu, hắn còn đang nghĩ cách để thông qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716583/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.