Tới nước này, tuy rằng nữ nhân có chút nghi hoặc, nhưng không dò hỏi nữa, bà nhìn về phía Trình Mặc, bình thản nói: “Để hắn đi chiến trường Chư Thiên trước, về rồi lại tới Đại Đường phủ, nên nhận sai thì nhận sai, nên bồi tội thì bồi tội, nên thành thân thì thành thân, không phải Trình U còn chưa trở về sao? Ngươi gấp cái gì!”
Trình Mặc cười tủm tỉm: “Đừng, tiểu tử này gian hoạt lắm, chạy rồi chưa chắc đã bắt lại được! Nếu ở lì chiến trường Chư Thiên không về, vậy hơi khó.”
“Hắn không trở lại, chẳng lẽ đến Thần tộc ở rể à?”
Nữ nhân lạnh lùng nói: “Trình Mặc, không phải ta đang thương lượng với ngươi, mà là thông báo! Ngươi muốn đánh nhau với ta để tranh đoạt người sao?”
“Sao có thể chứ!”
Trình Mặc cười ha hả: “Đánh ngươi thì lão Ngưu lại liều mạng với ta mất, tuy ta có thể tát chết hắn, nhưng là lão bằng hữu mà, ngươi nói đúng không?”
Nữ nhân cạn lời, tới lúc này rồi mà lão già đây còn muốn chiếm tiện nghi.
Trình Mặc nói vài câu, rồi lại nhìn về phía Tô Vũ, “Như vậy đi, trong vòng ba tháng, tiểu tử ngươi nhất định phải trở về, ta tới đón ngươi! Nếu ngươi không trở lại... Ha hả, lão Ngô, ngươi giúp ta giám sát hắn, hắn không về, ta đây tự mình ra tiền tuyến bắt hắn, ngủ với cháu gái ta mà không định chịu trách nhiệm ư? Nào có dễ như vậy!”
Bên cạnh, tráng hán cầm rìu cười đáp: “Không thành vấn đề! Ba tháng sau hắn mà không trở lại, ta giúp ngươi đi bắt!”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716601/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.