Tô Vũ ngây người, đây là lão bà của Ngưu Bách Đạo sao?
Hắn không biết gì hết!
Chưa từng có ai nhắc đến việc này, hiện tại thì hay rồi, ta bị mắc hố rồi, sẽ không đưa ta đi thành thân thật đấy chứ?
Không thể, nếu thành thân, ta sẽ tự lộ thân phận!
Hiện tại Tô Vũ đã run bần bật!
Thật bất đắc dĩ!
Không nghĩ tới cửa chiến trường Chư Thiên rồi mà lại bị nhiều Nhật Nguyệt cản lại như vậy.
Hắn đang nghĩ ngợi, nữ tử áo đen nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng: “Đi thôi, vào Chư Thiên phủ rồi nói, một đám rảnh háng xem náo nhiệt kia, có tin ta móc mắt các ngươi ra không?”
Dứt lời, bà bắt lấy Tô Vũ, nắm đầu hắn không nhẹ nhàng chút nào, Tô Vũ đau đến nhe răng trợn mắt.
Nữ tử áo đen tóm hắn như tóm gà, kéo đầu lôi xuống, vừa bay vừa nói: “Lão già kia có chuyện gì sai ngươi đến đây à?”
“Có, ông ấy nói ông ấy nhớ sư nương!”
Bốp!
Nữ nhân đánh lên trán hắn một cái, lập tức sưng lên!
“Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, lão già này tuyệt đối sẽ không nói như vậy, hắn ước gì ta cả đời không quay về!”
Vậy ư?
Tô Vũ bất đắc dĩ, hình như là vậy, Ngưu phủ trưởng thật sự chưa từng nhắc đến.
“Ngài thật sự là phu nhân của sư phụ ta sao?”
Hắn vẫn không dám tin tưởng, nữ tử áo đen bình thản đáp: “50 năm trước thôi, hiện tại không tính, 50 năm trước ta đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn!”
Thật phức tạp!
Nhưng nghe thời gian, Tô Vũ có chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716603/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.