Lúc này, Tô Vũ bất chấp mọi thứ, vội vàng hét: “Ta không phải con tin, cứu mạng, Trình Mặc thự trưởng của Đại Đường phủ muốn giết người, mau cứu mạng! Chúng ta bị đuổi giết, Đại Chu phủ cư nhiên thấy chết mà không cứu? Đây là thái độ đối với Đúc Binh sư Nhân cảnh sao?”
“Cứu mạng!”
Tô Vũ hét lớn.
Không ngăn cản ông ta, nếu bị bắt thật thì hắn phải làm sao?
Các cường giả xung quanh cạn lời, nhưng lúc này lại rất khó xử.
Trình Mặc cả giận mắng: “Cứu mạng cái gì? Ai đuổi giết ngươi? Mà đuổi giết ngươi thì thế nào, tiểu tử ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ chính mình không rõ sao? Ngươi làm bẩn sự trong sạch của cháu gái ta, dù đến trước mặt Thiên Đúc vương thì ta cũng muốn giết ngươi.”
“Ta không làm thế!”
“Lại còn dám phủ nhận!”
Ngay sau đó, hư không chấn động, phía sau không đến mấy chục dặm, một vị lão nhân phá không lao ra, đạp nát hư không.
Tốc độ rất nhanh!
Lão nhân đầu bạc râu bạc trắng, thân hình cao lớn, đạp không phi đến, lao về phía Tô Vũ, tuy tốc độ của Trương Hách rất nhanh, nhưng lúc này đối phương lại không ngừng thu hẹp khoảng cách.
Lão nhân đó chính là Trình Mặc!
Đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp!
Một bước đi qua mấy dặm, thậm chí mấy chục dặm, cách Trương Hách càng ngày càng gần.
Tô Vũ quay đầu lại nhìn, thậm chí đã có thể nhìn đến râu bạc của đối phương!
Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ!
Sẽ không bị bắt chứ?
Nếu bị bắt được thì sẽ phiền lắm.
“Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716606/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.