Cùng lúc đó.
Trương Hách bỗng nhiên hốt hoảng nói: “Thôi lão đệ, ta cảm thấy tâm thần không yên, chỉ sợ sắp bị đuổi kịp rồi!”
Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, má nó!
Nếu đuổi kịp, bắt được ta, mang ta trở về Đại Đường phủ, chưa cần biết thân phận có thể bại lộ hay không, dù không lộ mà bị bắt đi cũng là phiền toái lớn!
“Trương đại ca, nhanh lên!”
Tô Vũ hét lên, hắn quyết đoán từ bỏ phi ưng, trực tiếp nắm cánh tay Trương Hách, “Mang ta đi càng nhanh càng tốt, lão già kia mà bắt ta đi Đại Đường phủ, sư phụ ta cũng chưa chắc đã cứu ta ra được!”
“Được!”
Trương Hách nhanh chóng tăng tốc trốn chạy!
Không chạy, y cũng sẽ gặp phiền toái.
Bóng người chợt lóe rồi biến mất, bọn họ rời đi không lâu, một bóng người phá vỡ hư không bước ra, tra xét một chút rồi nói: “Chạy nhanh thật! Xem ra là cảm nhận được rồi.”
Ông lại phá vỡ hư không, thanh âm chấn động: “Trương Hách, dừng lại cho ta, dừng lại, ta đánh ngươi một trận là xong việc, không dừng thì ngươi hãy suy xét hậu quả đi!”
...
Cùng lúc đó.
Đại Chu phủ, trong Lạc Khâu thành.
Trong phủ thành chủ và Đại Chu Văn Minh học phủ đều có người mở mắt nhìn về một phương hướng.
Sau đó bọn họ nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng!
Thật đúng là không biết xấu hổ đuổi tới, phục thật rồi, Đại Đường phủ thèm khát Địa binh sư đến điên rồi hả?
Không phải chỉ là một Đúc Binh sư chuẩn bị thăng cấp Địa giai thôi sao?
Đáng giá để lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716607/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.