Diệt Tằm vương thở dài, "Không nói những thứ này nữa, khẩu cung của Phong Kỳ trước sau không thống nhất, đến mức độ này rồi thì sưu hồn đi! Coi như Phong Kỳ là vô tội, nhưng hắn đã tùy tiện thừa nhận chính mình giết người, hơn nữa lại không thể giải thích rõ ràng mọi việc, vậy thì cũng không tiện bàn giao với quân đội và dân chúng. Cho nên trước cứ sưu hồn đã, rốt cuộc Phong Kỳ có phải vô tội hay không thì đợi chút nữa hết thảy tự nhiên đều rõ ràng! Dĩ nhiên, Phong Kỳ, ngươi yên tâm, một vài vấn đề riêng tư của ngươi thì chúng ta sẽ giữ bí mật, mặt khác, sưu hồn xong thì ngươi chắc chắn sẽ bị thương, nếu như vô tội thì chúng ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, ngược lại thì..."
Diệt Tằm vương nói đến đây, những người khác cũng không có ý kiến gì, nhưng Hồng Đàm lại lần nữa đứng lên phản bác: "Không thể! Sưu hồn sẽ làm bị thương đến căn cơ! Phong Kỳ là anh hùng đã vì Đại Hạ phủ ẩn núp trong Lục Dực thần giáo mấy chục năm, há có thể đối xử như vậy với hắn? Về phần lúc trước vì sao lại nhận tội, chính hắn cũng đã nói nguyên nhân, tin hay không... Cái này phải xem mọi người, nhưng ta không cảm thấy hắn nói láo! Không thể chỉ bởi vì hoài nghi mà liền đi sưu hồn, ta nói thẳng, ta hoài nghi lão Chu ám sát đồ đệ của ta, vậy ta có thể sưu hồn hắn à?"
Chu Minh Nhân lẳng lặng nhìn Hồng Đàm, không buồn tranh cãi.
Diệt Tằm vương nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716659/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.