Phu nhân lớn tiếng quát: "Ngoại trừ Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ, còn có ai có thể ra tay giết người?"
Hồng Đàm nghe vậy liền thản nhiên phản bác: "Người không biết Phân thân thuật à? Còn có, ta vẫn hơi hoài nghi, các ngươi nói mình cuốn lấy Kim Dực suốt thời gian qua là có thật không? 8 vị Nhật Nguyệt mà hệt như một thằng ngu, bị một tên Nhật Nguyệt của kẻ địch xoay quanh như dắt chó? Tới mức độ này mà ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói chính mình dây dưa suốt với một vị Nhật Nguyệt sao?"
"Hồng Đàm!"
"Ngươi dám ngậm máu phun người!"
"..."
Mấy vị cường giả ngồi cạnh Nguyên Khánh Đông dồn dập quát lớn!
Hồng Đàm vẫn thản nhiên, bình tĩnh đáp trả: "Làm sao vậy? Ta nói sai à? 8 vị Nhật Nguyệt mà bị một tên súc sinh dắt chó chơi đùa tới tận mấy tháng! Đến cùng là thực lực không đủ, hay là do cố ý, hay là dứt khoát đánh yểm trợ, ai biết được?"
Nguyên Khánh Đông giờ phút này cũng đành phải mở miệng, gã thở dài, đoạn nói: "Kim Dực đã là Nhật Nguyệt lục trọng, thực lực mạnh mẽ, 8 người chúng ta cũng chỉ là Nhật Nguyệt sơ kỳ, mấy lần vây quanh lão nhưng lão đều ranh ma tìm cơ hội chạy trốn..."
"Vậy nói rõ các ngươi chính là phế vật?"
Nguyên Khánh Đông yên lặng trong nháy mắt, cuối cùng trực tiếp thừa nhận: "Hồng viện trưởng nếu đã nói vậy thì chúng ta cũng không còn lời nào phản bác, đúng là thực lực không đủ, đã cô phụ sự kỳ vọng của mọi người."
"Khánh Đông!"
Có một người quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716660/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.