Hồng Đàm nhìn về phía bốn phương, lãnh đạm nói: "Mọi người không phải đều muốn biết mấy vị Sơn Hải kia có phải là do đồ đệ Trần Vĩnh của ta giết hay không sao? Phong Kỳ, nếu ngươi thấy Trần Vĩnh giết thì hãy trực tiếp khai báo. Nếu không thấy vậy thì hãy nói thẳng, không nên chỉ vì ngươi cảm tính cho rằng có thể là do Trần Vĩnh giết người mà ngươi liền đần độn muốn gánh tội thay y! Pháp lý không dung cho tình người bằng cách ngu xuẩn như vậy đâu!"
"Có phải là Trần Vĩnh hay không, hiện tại ai có thể khẳng định chắc chắn?"
Hồng Đàm rầu rĩ nói: "Dù cho hình dáng giống nhau, khí tức giống nhau thì đã sao? Thời đại này kẻ mạo danh thay thế không hiếm. Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc một người tùy tiện chỉ điểm liền có thể định tội cho người ta? Nếu là như vậy, ta còn chứng kiến Chu lão giết học sinh của mình là Chu Bình thăng đây... Dĩ nhiên, ta chỉ lấy thí dụ mà thôi!"
"Chẳng lẽ thứ ta thấy được liền là thật?"
Tiếng cười bén nhọn của Hồng Đàm cực kỳ chói tai, có người phẫn nộ quát: "Hồng Đàm, ngươi có ý tứ gì?"
Hồng Đàm bình tĩnh nói: "Có ý tứ gì à? Không, ta không có ý gì cả! Đồ đệ của ta mất tích, Phong Kỳ đần độn, thực lực cũng yếu, đừng nói chưa hẳn y đã nhìn thấy cái gì, biết cái gì, dù coi như thật sự nhìn thấy thì người nào có thể bảo chứng mắt thấy liền là thật?"
"Bao giờ chờ bắt được hung thủ giết người ngay tại hiện trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716661/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.