Tô Vũ cười ha hả: “Ta thẳng tính quen rồi, mọi người đừng để ý, tính cách nhiều năm khó đổi, mọi người hãy bao dung một chút, ta thật sự không định hạ thấp ai cả.”
“Ta hiểu!”
Chu Hồng Lãng khôi phục nụ cười, gã nói: “Thôi huynh quả là ngay thẳng! Đúng như Thôi huynh nói, thánh địa cũng chỉ là một xưng hô, kỳ thật giống như các đại phủ, ước nguyện ban đầu khi thánh địa thành lập chính là giúp Nhân cảnh có thể giao lưu nhiều hơn, quen thuộc lẫn nhau, dung hợp đoàn kết.”
Một chi của các đại phủ dọn qua quả thật là có ý tứ này, để dung hợp các đại phủ.
Kết quả... Hiển nhiên là thất bại.
Chi chuyển đi không nhất định đồng lòng cùng chi mạch bổn phủ, điều này thực bình thường, một phe chấp chưởng đại phủ, một phe tọa trấn thánh địa, tình huống không ai phục ai không hiếm thấy.
Vừa đi vừa tâm sự, tốc độ lên đường rất nhanh.
Đại Hạ phủ thành cũng càng ngày càng gần.
Dọc đường đi, không xảy ra chuyện gì.
Tô Vũ ngụy trang thành Thôi Lãng rất tự nhiên, hắn tâm sự với hết người này lại đến người khác, không bao lâu, tất cả mọi người đều quen thuộc với hắn, dù lúc trước không quen, giờ phút này cũng quen.
Hắn không có tật xấu gì, chỉ có phát ngôn quá tùy tính, cũng không có ác ý.
Nhưng đôi khi, lời nói ra thật sự rất đáng giận.
Dựa theo đánh giá của người hiểu biết Thôi Lãng, hỗn đản này trừ lúc nói về nữ nhân thì không buông lời đả kích, thời điểm khác đều là cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716709/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.