Trong lúc lên đường, Tô Vũ vẫn luôn đồng thời tu luyện.
Những người khác thấy hắn tu luyện thì không quấy rầy.
Đến khi Tô Vũ mở mắt, Chu Hồng Lãng mới hỏi: “Thôi huynh, lần này ngươi ra ngoài là để rèn luyện, thăng cấp Lăng Vân sao?”
Gã cảm thấy Tô Vũ không có vẻ chỉ ra ngoài chơi bời đơn thuần, hình như còn muốn rèn luyện.
Tô Vũ đáp: “Không sai, ta đến Đằng Không cửu trọng đã vài năm, hiện giờ chỉ cách Lăng Vân có một bước, nhưng cấp bậc ý chí lực không đủ cường đại, một khi ý chí lực đủ, ta liền có thể bước vào Lăng Vân!”
Dứt lời, hắn cười ha hả nói: “Chu huynh ở Cầu Tác học viện cũng là đỉnh cấp thiên tài đúng không? Ta thấy thực lực Chu huynh có vẻ cũng tương đương ta, tuổi tác chắc không lớn hơn ta chứ?”
Chu Hồng Lãng đáp: “Bình thường thôi, ở Cầu Tác học viện, ta không là gì cả, đúng là đã Đằng Không cửu trọng, nhưng cách Lăng Vân còn xa.”
“Chu huynh bao tuổi rồi?”
“28.”
Tô Vũ kinh ngạc cảm thán: “28? Với tuổi này mà đã có thực lực như vậy, theo ta biết ở đại phủ nào cũng đều là đỉnh cấp thiên tài, Hoàng Đằng, Tần Phóng cũng chỉ thế thôi.”
Chu Hồng Lãng cười cười, không phủ nhận.
Một bên, nữ sinh đến từ Chiến Thần học viện vẫn luôn im lặng, lúc này lại lên tiếng: “Ở Nhân cảnh, nếu nói là thiên tài thì phải kể đến Tô Vũ và Đan Hùng, so với bọn họ, chúng ta vẫn kém hơn một chút.”
Chu Hồng Lãng không phản bác, Tô Vũ lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716713/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.