Trên đường đi đến phủ thành Đại Hạ phủ, Tô Vũ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ cùng đám người Chu Hồng Lãng.
Giờ phút này hắn không còn tâm tư gì chú ý tới những việc ở Nam Nguyên.
Mọi người cũng không thèm để ý đến mấy người đã chết đi.
Bởi vì đi đến nửa đường, có người đã thu được tin tức, Phong Kỳ bị bắt, y chính là hung thủ ám sát các vị tướng lĩnh Sơn Hải.
Không, có thể là Trần Vĩnh, Phong Kỳ bị bắt ở Đại Ngô phủ, vậy ở Nam Nguyên có phải là Trần Vĩnh phạm án hay không?
Còn vấn đề đồng thời ám sát hai nơi, ai biết Trần Vĩnh có bản lĩnh đặc thù gì.
Người này che giấu quá sâu!
Có lẽ y có thân thân gì đó?
Điều này thực bình thường, Văn Minh sư mà, Trần Vĩnh có thể chém giết Sơn Hải thất bát trọng, nếu y có cái phân thân cũng là chuyện bình thường!
Hình như ở hiện trường mấy người bị giết lúc trước, có dấu vết độn thuật lưu lại.
Mà hiện giờ Phong Kỳ đã bị bắt, sẽ sớm có vô địch trực tiếp công thẩm y. Có lẽ bọn họ sẽ phát hiện ra điều gì đó, không chừng có thể mượn cơ hội này bắt lấy Trần Vĩnh - Vạn Tộc giáo chúng ngụy trang ẩn giấu quá sâu, người này chính là phản đồ!
Trên đường, mọi người đều đã biết tin tức.
Chu Hồng Lãng cảm khái: “Nói như vậy thì chuyện ở Nam Nguyên rất có thể cũng do đám người này làm, Trần Vĩnh a, hiện tại khó mà nói, có lẽ là cùng một giuộc với đám Lục Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716714/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.