Đang muốn đi tìm mấy người kia, Tô Vũ bỗng thấy hơi xôn xao, trước mắt hắn hiện ra một thần văn, có người đang dùng thần văn tra xét cống ngầm.
Trong đầu Tô Vũ, Cục lông nhỏ bỗng nhiên lên tiếng: “Hương vị thần văn này quen lắm, trong tro bụi lúc trước ta ăn có mùi này!”
“...”
Tô Vũ không nói gì, ta muốn đi giết vài người, bỗng nhiên có một kẻ tự đưa tới cửa.
Thần văn, vậy phía trên có Văn Minh sư đúng không?
Kẻ đó đang tra xét cống ngầm?
Tô Vũ xem xét ngọc cảm ứng, quá yếu, hắn không để ý, người phía trên chỉ là Đằng Không cảnh mà thôi.
Vị Đằng Không kia từng đến nhà hắn?
Tô Vũ do dự rồi quyết định, đã gặp được thì là số mệnh của ngươi, sao lại tự chui đầu vào rọ cơ chứ, hôm nay ta vốn không định thu thập ngươi.
Còn vấn đề ngươi là ai... không quan trọng.
Cho dù là người Hạ gia, không được ta cho phép mà xâm nhập nhà ta, ta cũng sẽ không khách khí.
Giao tình chỉ với Hạ Hổ Vưu, những người khác không có tình cảm gì đáng nói.
...
Trên mặt đất hơi hơi rung động.
Thanh niên Đằng Không đang tra xét dưới nền đất nhíu mày, thần văn cụ hiện, lại tra xét lần nữa.
Giờ phút này, cái bóng của gã dần tối lại, nhưng không đủ để khiến gã chú ý.
Tô Vũ ẩn thân trong bóng thấy được tướng mạo đối phương.
Ban ngày chưa thấy, không quen.
Thực lực Đằng Không thất trọng, không yếu, tuổi tác có vẻ không quá lớn, có lẽ khoảng 30 tuổi.
Cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716729/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.