Tô Vũ cùng Hoàng Hạc đi dạo khắp nơi.
Hành động thực bình thường, chỗ nào cũng xem, biết đâu ở Nam Nguyên có di tích, biết đâu may mắn mà gặp.
Trong thành, không chỉ Tô Vũ như thế, những người khác cũng đều ôm tâm lý tương tự.
Vừa đi, Tô Vũ vừa cười nói: “Hoàng huynh, rốt cuộc có bao nhiêu người tới địa phương nhỏ này vậy? Có Nhật Nguyệt cảnh không?”
“Có Sơn Hải, nhưng không có Nhật Nguyệt.”
Hoàng Hạc biết gì đáp nấy: “Dù sao cũng là địa bàn Hạ gia, mấy Sơn Hải hộ đạo tới thì thôi, Nhật Nguyệt cảnh thì sao được? Nhiều Nhật Nguyệt tới đây, không chừng lại cảm thấy có mục đích gì đó. Chuyện Đại Minh phủ ngươi cũng biết rồi đó, Chu gia lấy danh nghĩa Vạn Tộc giáo xử lý 5 Nhật Nguyệt, ta hỏi thật, 5 vị Nhật Nguyệt này đều là Vạn Tộc Giáo à?”
Khó mà nói!
Không chừng chỉ là người nhà ai ẩn núp tiến vào thôi.
Kết quả đều bị xử lý, nhưng ai có thể nói được gì?
“Không có Nhật Nguyệt? Nhật Nguyệt của Hạ gia thì sao?”
“Ta không rõ!”
Tô Vũ gật đầu, không hỏi lại, ngươi không rõ, ta rõ, trong phạm vi cách ta 1000m, đối phương đang tra xét ta, người này hẳn là Nhật Nguyệt Hạ gia đi?
Là vị lão nhân lần trước hay ai khác?
Lần trước khi rời đi, đối phương nói lão nguyện ý ra tay, Tô Vũ khi đó đã cự tuyệt.
Giờ ngẫm lại thấy như thế khá tốt.
Bằng không, hắn không tiện đối mặt với đối phương.
Nhật Nguyệt Hạ gia ở đây, nhưng phòng ta lại bị phá.
Rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716731/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.