Phủ thành chủ.
Thành chủ vẫn là Ngô Văn Hải.
Nhưng hiện giờ dáng vẻ Ngô Văn Hải đã hiện ra vẻ già nua rõ rệt.
Khi nhìn thấy Tô Vũ, Ngô Văn Hải thực bình tĩnh, làm thành chủ Đại Hạ phủ, thực lực của ông tuy yếu nhưng địa vị không thấp, kể cả khi Nam Nguyên nhỏ yếu.
Gặp Tô Vũ, hoặc là nói Thôi Lãng, chỉ bởi vì đối phương đến từ Đại Minh phủ, tốt nghiệp ở Đại Minh học phủ, là đệ tử ký danh của Ngưu Bách Đạo.
Ngô Văn Hải không khách khí, nói thẳng: “Nếu Thôi huynh đệ tới tìm di tích thì tùy ý, đừng quấy rầy người khác là được! Mặt khác, nếu có cái gì thì cũng chẳng đợi các ngươi tới phân, đều đã bị Đại Hạ phủ lấy đi rồi! Ta gặp Thôi huynh đệ là muốn hỏi, Tô Vũ ở Đại Minh phủ có ổn không?”
Tô Vũ liền đáp: “Tốt lắm, nhưng hắn đang bị thương, khi ta đi, hắn chạy tới địa bàn lão sư ta bế quan, hắn còn dặn dò ta đến nhà hắn nhìn xem, giúp hắn dọn vệ sinh một chút, thành chủ, ta có thể đến đó không?”
“...”
Ngô Văn Hải hoài nghi nhìn đối phương, sau một lúc lâu mới trầm giọng hỏi: “Ngươi chắc chắn không?”
“Khụ khụ... chắc chắn!”
Tô Vũ cười gượng, thái độ kia vừa thấy liền biết là không thật.
Ngô Văn Hải hơi nhíu mày, “Ngươi nói rằng Tô Vũ nhờ ngươi, vậy ngươi muốn đi thì cứ đi, tự gánh hậu quả! Nếu ngươi nhận thức Tô Vũ, vậy cũng biết Tô Vũ không phải hạng người rộng lượng, nếu ngươi giả danh hắn tự tiện xông vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716735/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.