Tô Vũ lên lầu, cửa phòng đang mở một nửa.
Tô Vũ đánh tiếng: “Có người đến trước ta một bước sao?”
Rất nhanh, mấy người trong phòng đều nhìn về phía hắn, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn.
Tô Vũ không quen biết mấy người này, không thấy người quen, nhưng trong đó có một vị hẳn là người phía chính phủ Đại Hạ phủ, nhìn thấy Tô Vũ tới thì ngạc nhiên cất tiếng: “Ngươi là...”
“Thôi Lãng Đại Minh phủ!”
Tô Vũ nhìn thoáng qua trong phòng, cười tủm tỉm nói: “Loạn thành như vậy, các ngươi thật là, đây chính là nhà huynh đệ Tô Vũ của ta, ta tới quét tước vệ sinh, các ngươi làm thành như thế, ta rất khó công đạo.”
“Tô Vũ?”
Mấy người nhìn về phía hắn, có người trẻ tuổi, cũng có trung niên, nhân viên chính phủ cũng không biết tình huống cụ thể thế nào, nghe vậy thì mở miệng: “Thôi Lãng, ngươi quen Tô Vũ sao?”
“Khụ khụ, coi như nhận thức, bằng hữu, bằng hữu!”
Trong phòng, trừ Tô Vũ ra thì có tổng cộng 5 người, bốn người khác bao gồm hai nam hai nữ, trong đó có một nam nhân trung niên và một nữ nhân trung niên, hai người còn lại đều là người trẻ tuổi, cũng là một nam một nữ.
Thôi Lãng... Nam tử trẻ tuổi nhớ ra, đoạn bảo: “Ta nhớ ra rồi, người mà thự trưởng tiền nhiệm Dục Cường thự Đại Đường phủ tìm kiếm bấy lâu, có đúng không?”
Gã đã nói như vậy, mấy người khác cũng đều nhớ ra Thôi Lãng là ai.
Tô Vũ phì cười, “Chà, xem ra danh tiếng của ta không nhỏ, mấy vị là?”
“Chu Hồng Lãng Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716734/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.