Tô Vũ hàn huyên vài câu cùng Văn Trung, rồi hắn hỏi: “Văn sư huynh, Hồ Kỳ tiền bối đã xuất quan chưa?”
“Còn chưa có tin tức.”
Tô Vũ gật đầu, vậy thì còn chưa xuất quan.
Lúc này Hồ Kỳ bế quan chỉ để thông suốt, Tô Vũ cũng tặng không ít Thiên Nguyên khí, chẳng lẽ khai khiếu không thành công?
Thôi, tạm thời hắn còn không vội.
Thành công lấy ra Thiên Nguyên khí, Đúc Binh pháp thì hắn cũng đúc ra Văn Binh Huyền giai, còn thần văn, trong thời gian ở trong Bách Đạo Các và cả lúc lấy ra Thiên Nguyên khí, hắn không hề nhàn rỗi.
Hắn cũng xem một ít bản thảo của vô địch.
Trong bản thảo của Đại Hán vương, Tô Vũ phác họa ra một chữ “Lực”.
Với bản thảo của Đại Nguyên vương, Tô Vũ phác họa một chữ “Đấu”, hiển nhiên, trung tâm chiến pháp của Đại Nguyên vương có thể là đấu chiến làm chủ.
Hắn còn lấy được một quyển bản thảo của Đại Chu vương, Tô Vũ cũng xem mấy lần, cuối cùng phác họa một phụ trợ thần văn, thần văn chữ “Tĩnh”, giúp chính mình giữ bình tĩnh, khiến địch nhân an tĩnh.
Tô Vũ thể hội một chút, kỳ thật thứ này khá là đáng sợ.
Đặc tính như vậy làm địch nhân gặp phải nguy cơ thì cũng dễ dàng bình tĩnh lại, xem nhẹ cảm giác nguy cơ ấy, mất đi cảm giác tâm huyết dâng trào.
Thứ này dùng để đánh lén địch nhân cực kỳ hữu dụng.
Đánh lén thường sẽ làm đối thủ phát hiện và cảnh giác, nhưng dùng thần văn chữ “Tĩnh” thì có thể che giấu loại cảm giác đó, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716759/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.