Cùng lúc đó. 
Tô Vũ hơi xôn xao trong lòng, hắn tiếp tục bước đi, ngoài mặt không hề đổi sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng hồ nghi, Nhật Nguyệt đang giám sát ta sao? 
Chẳng lẽ là hộ đạo giả ngầm của Đại Minh phủ? 
Ở trong Đại Minh phủ, dưới mí mắt lão Chu, bỗng nhiên có Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm ta, có cần thiết không? 
“Ngọc cảm ứng vẫn còn hạn chế, hy vọng có thể cải tiến thêm một chút, ít nhất biểu hiện ra được là một hay hai Nhật Nguyệt, có phải cùng một người hay không, lần nào cũng chỉ biết đổi màu, sao không đáng tin cậy như thế chứ!” 
Tô Vũ cạn lời, hiện tại ngọc cảm ứng thường xuyên biến sắc, đành chịu thôi, trong học phủ thường xuyên có cường giả rà quét hắn, có rất nhiều hộ vệ cường giả tùy tiện đảo qua. 
Hiện giờ, Tô Vũ đã chai lì tới mức nó biến sắc cũng chẳng thèm quan tâm. 
“Trước khi đi có thể hỏi Hồ Kỳ tiền bối xem cải tiến được không, chắc bà cũng sắp xuất quan rồi, Đúc Binh sư Địa giai có thể cải tiến được nhỉ.” 
Cấp bậc ngọc cảm ứng không thấp. 
Hy vọng là có thể! 
Thứ này hiệu quả báo động trước rất tốt, cũng có thể phòng ngừa bị người theo đuôi. 
Lần này rời Đại Minh phủ, hắn không hy vọng bị người khác biết, cũng không hy vọng được bảo hộ, cho dù là thiện ý, vậy cũng không cần thiết, che giấu tốt thì không ai phát hiện được, có người đi theo mới là phiền toái. 
Cường giả bị phát hiện ra sẽ khiến thân phận mình bị hoài nghi. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716760/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.