“Khụ khụ, Phủ trưởng, cái này là bí mật, đừng nói cho người khác, lão bằng hữu của ngài hiện tại ta còn đang bị thương, ai, như vậy đi, ta sẽ xem tình huống, nếu không được, ta liền tìm một cơ hội ra ngoài một chuyến, nhưng Phủ trưởng phải yểm trợ cho ta mới được, nếu không, ta ra ngoài chính là đi chết. Còn vấn đề người khác đi được không thì... người khác không được, không vào được, chỉ ta có thể đi vào.” Tô Vũ vờ thấp giọng dặn dò.
Ngưu Bách Đạo có chút cảm động!
“Ngươi muốn đi lấy Thiên Nguyên khí ư?”
Để cứu những lão hữu của ông?
Có phải là không thích hợp hay không?
Tô Vũ cười đáp: “Ta là người thế nào, phủ trưởng tiếp xúc lâu rồi chắc cũng hiểu, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo! Phủ trưởng che chở ta, Phủ chủ cũng che chở ta, ta có thể khiến các tiền bối thất vọng sao?”
“Cái này...”
Ngưu Bách Đạo thở dài, quả thật Tô Vũ là kẻ có tình có nghĩa.
Ông cũng biết, Bạch Phong và Liễu Văn Ngạn gặp nạn, ngoài mặt Tô Vũ có thể không để ý tới, nhưng hắn lại vì bọn họ mà gánh vác những phiền toái vốn không thuộc về mình.
Giống như trận chiến trước, hắn cứ nhất quyết muốn đoạt thần văn của Đan Hùng thì sao?
Hắn không cần thần văn, muốn đại lượng thiên tài địa bảo, Chu Phá Long có đáp ứng không?
Kết quả hắn lựa chọn thần văn đổi thần văn, xóa bỏ toàn bộ ân oán năm xưa.
Kể cả lần trước bẫy giết một đám người, bại lộ rất nhiều thứ, tỉ như công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716773/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.