“Phủ trưởng, ngài nói với ta cũng vô dụng, dù hiện tại ta nói là mình nói hươu nói vượn thì có người tin à? Có khi còn cảm thấy ta bị Đại Chu phủ uy hiếp nên mới đành phải bước ra chứng thực việc này.”
Ngưu Bách Đạo không nói gì.
Tô Vũ lại nói: “Phủ trưởng, sắp tới ta muốn bế quan tu luyện khôi phục thương thế, nếu có chuyện gì thì ta cũng không xen vào, dù sao thực lực ta cũng yếu.”
Yếu sao?
Đan Hùng còn không bằng ngươi, còn yếu sao?
Ngươi đối chiến Lăng Vân thất trọng cũng không thành vấn đề đi?
Lý giải của tiểu tử ngươi về sự cường đại có vẻ không bình thường lắm.
Ngưu Bách Đạo gật đầu, “Vậy ngươi chữa thương đi, đúng rồi, ta có vài vị lão bằng hữu thọ nguyên cũng không còn nhiều.”
“Phủ trưởng, công pháp này ta suy đoán ra, nhưng cần rất nhiều Thiên Nguyên khí mới có thể bảo đảm công pháp phát huy hiệu quả, dù sao cũng dùng để kéo dài duyên thọ và chữa thương, ta không có nhiều Thiên Nguyên khí như vậy, ta có chút thu họach, nhưng cũng không dư lại nhiều, ta còn phải đúc thân.”
Ngưu Bách Đạo xấu hổ ngượng ngùng.
Duyên thọ, chắc chắn phải cần tài liệu tốt.
Thiên Nguyên khí thì dễ!
Nhân cảnh cũng có!
Nếu là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, vậy có công pháp cũng vô dụng.
Nhưng dù là Thiên Nguyên khí thì cũng không phải vô hạn.
Ngưu Bách Đạo lúng túng: “Tô Vũ, ngươi có thể chia sẻ một chút Thiên Nguyên khí không? Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tinh huyết Thần Ma cho ngươi đúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716774/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.