Chờ đám người Đan Hùng đi rồi, vệ sĩ thủ thành nhìn về phía vài vị đồng liêu chung quanh, cảm thán: “Có khí độ phết đấy, nếu thật sự chiến sinh tử với Tô Vũ... Ai chết cũng cảm thấy phí.”
“Người Đại Chu phủ tới rồi, chúng ta bên này có Phủ chủ, nào chết dễ dàng như vậy được.”
Những người khác cũng góp vui vào: “Ta khá bội phục gia hỏa này, vậy mà thông đồng được với tiểu công chúa Thương gia, nhìn tiểu công chúa kia kìa, ngoan ngoãn phục tùng gã, nàng vốn không muốn xuống ngựa, Đan Hùng vừa xuống ngựa, người ta không chần chờ lập tức xuống theo, chậc chậc... Điểm này thì giỏi hơn Tô Vũ rồi, Tô Vũ, aiii...”
“Chưa chắc, sau khi Tô Vũ tới đây không lâu, ngươi không thấy à? Ngày đó thiên kim Ngô gia Đại Hạ phủ ngàn dặm xa xôi đuổi tới đó thôi!”
“Cũng đúng!”
Mấy người lại thấp giọng nghị luận, Đại Minh phủ thích bàn tán chuyện phong hoa tuyết nguyệt, còn về phần đơn đa chi tranh... nói chuyện này thì chán quá, còn không bằng tâm sự về đám thiên tài, mỹ nhân, thiên kim, công chúa.
Từ xưa mỹ nữ ái mộ anh hùng, nữ nhân hậu duệ gia tộc vô địch thường lựa chọn thiên tài thiên kiêu để kết hợp.
“Này, Bát công chúa của chúng ta tuổi cũng không nhỏ, đã coi trọng ai chưa? Ta nghe nói Phủ chủ có ý cho nàng đính hôn với Tô Vũ, kết quả hình như không có động tĩnh gì!”
“Ai biết được! Chẳng lẽ nàng ấy coi trọng ai trong Bát tuấn rồi?”
“Đúng rồi, ở Đại Hạ phủ bên kia, có phải Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716800/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.