Tô Vũ Các lão!
Nghe thấy mấy chữ này, không ít người xôn xao.
Lão nhân họ Tạ đến từ Cầu Tác học viện kinh ngạc: “Ngưu phủ trưởng, ý ngài là...”
“Hả?”
“Các lão.”
“À!”
Ngưu Bách Đạo cười đáp: “Không phải Đại Minh phủ vẫn luôn có quy củ này sao? Các lão vinh dự chỉ có danh, 《 Nguyên thần • Văn quyết 》,《 Nguyên Thần Thông Suốt Pháp 》,《 Song Ngô Hợp Khiếu Pháp 》... đổi một cái danh Các lão vinh dự không thành vấn đề gì chứ?”
Mọi người không hé răng, có chút khó ở.
Các lão!
Má!
Nói như vậy, nếu Tô Vũ tại đây, kỳ thật hắn có địa vị tương đương với Nhật Nguyệt, không đến Nhật Nguyệt thì không có tư cách chơi uy phong trước mặt hắn.
Tô Vũ còn không cần phải cúi chào.
Học viên gặp Tô Vũ còn phải hành lễ.
Lão nhân Cầu Tác cảnh không dám nói gì, Các lão vinh dự là quy củ lâu năm của Đại Minh phủ, đương nhiên không được Cầu Tác cảnh chính thức tán thành, không tính là Các lão chính thức, nhưng Đại Minh phủ tán thành là đủ rồi.
Giờ phút này, gần cửa thành, người tới càng ngày càng nhiều.
Ngưu Bách Đạo vui vẻ phất tay, kêu gọi: “Mọi người vào thành đi, đừng làm xiếc khỉ cho người nhìn, đám trẻ Đại Minh phủ chưa trải việc đời, cứ có náo nhiệt liền phải vây xem...”
Có người thấp giọng đáp: “Biết, Đại Minh phủ, bát quái chi đô, có náo nhiệt nhất định phải xem!”
Có người nghẹn cười.
Đây đúng là tác phong của Đại Minh phủ!
Không cần biết có nguy hiểm hay không, có náo nhiệt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716801/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.