Tô Vũ không vội đi ra, tiếp tục du đãng bốn phía, nhớ kỹ cấu tạo các mô bản thần văn, càng đi sâu, thần văn trung tâm càng nhiều, 18 thần văn, 19 thần văn...
Dần dần, Tô Vũ có chút kinh hãi!
Cái này... Không phải là vật lưu lại từ thời đại khai phủ đấy chứ?
Càng đi sâu, hắn thấy sao trời càng to lớn, có cái thậm chí có 20 thần văn trung tâm, cái này... Chẳng lẽ là Văn Minh sư thời thượng cổ lưu lại?
"Nó không phải do Nhất Đại chế tạo, có khả năng là vật lưu lại trong di tích!"
Tô Vũ kinh hãi, có khả năng thứ này là lợi khí do tông môn Văn Minh sư hoặc là thế lực tựa như học phủ, Thánh địa từ thời đại thượng cổ lưu lại truyền thừa.
Nhất Đại không thể chế tạo ra thứ này!
Không phải không đủ năng lực, mà là không có những mô bản thần văn chiến kỹ có khả năng lựa chọn.
Vào thời khắc này, một sao trời tựa như kiếm khách, đột nhiên hóa thành một thanh kiếm tấn công Tô Vũ!
Ngay sau đó, một sao trời hóa thành một thanh trường đao, bổ về phía hắn!
Thần văn của Tô Vũ cấp tốc tổ hợp hóa thành trường đao, giao thủ với đao kiếm, sau kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó.
Má nó.
Còn cần khảo nghiệm ư?
Đánh bại mô bản chiến kỹ này thì hắn có thể phác họa sao?
Không đúng, hắn đã vẽ ra thần văn chiến kỹ rồi, nói như vậy thì đây là sát hạch đối với những người khác, Ngô Lam muốn kế thừa mô bản thần văn chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716808/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.