Tô Vũ nhe răng cười, lần này tiến vào thần văn chiến kỹ bia có chút thu hoạch ngoài ý muốn, khiến cho hắn càng hiểu sâu thêm về thần văn chiến kỹ.
Giờ khắc này, phương pháp chia tách của Bạch Phong có tác dụng vô cùng lớn!
"Phương pháp chia tách!"
"Thứ này có lẽ thượng cổ cũng không có!"
"Bạch Phong... vị lão sư này mặc dù thực lực rác rưởi, nhưng không thể không nói phương diện nghiên cứu của anh đúng rất khó lường!"
Tô Vũ kinh ngạc tán thán, phương pháp chia tách này thật ghê gớm, đáng tiếc hình như hiện tại chỉ có thể vận dụng đến Lăng Vân, đến Sơn Hải thì không được, nghĩa là trước khi Tô Vũ đến Sơn Hải, hắn nhất định phải phác họa hoàn chỉnh 99 thần văn.
Bằng không, đến Sơn Hải không có cách nào chia tách, sau đó hắn muốn bổ sung thì sẽ rất phiền toái.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Ngô Lam, thấy nàng chau mày, hình như gặp phải phiền toái, Tô Vũ thở dài một tiếng, tiện tay ném một chút Thiên Nguyên khí qua, Thiên Nguyên khí cũng có trợ giúp bổ sung ý chí lực.
Đáng tiếc, khuyết thiếu ý chí lực tinh khiết, bằng không có thể cho nàng hấp thu một chút.
"Không kiên trì nổi thì từ bỏ đi, chọn cái kém một chút, dù sao cũng không trộng cậy ngươi làm gì."
Tô Vũ nhỏ giọng nói một câu, nữ nhân này chết vì tự ái, còn tự ái hơn cả hắn, chắc chắn là đang nhăm nhe 20 thần văn kia không chịu buông tay, bằng không với ý chí lực của nàng hiện tại còn không thua gì Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716806/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.