Náo nhiệt thì náo nhiệt, lúc bấy giờ mọi người cũng không dám tới Đại Minh phủ để tìm hiểu cái gì.
Mà Tô Vũ thì thoải mái nghỉ ngơi một đêm.
Ngày hôm sau hắn đã gặp được Chu Thiên Đạo.
Ông trở về cũng không có động tĩnh lớn như khi đi.
Cũng không hề kiêu ngạo như trước đó!
Chu Thiên Đạo trở về rất kín tiếng, khi gõ cửa sở nghiên cứu Nguyên Thần thì vẻ mặt cũng không quá đẹp đẽ.
Thấy Tô Vũ, ông hơi chút trầm giọng nói: "Tiểu tử nhà ngươi thủ đoạn nhiều, đi theo ta một chốc, Hồ lão sư... có vẻ như tới đại nạn rồi."
Giờ khắc này Chu Thiên Đạo không còn dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru nữa.
Vành mắt ông hơi đỏ lên, biểu tình cố nén đau đớn.
Tô Vũ cũng ngẩn ra, "Hồ... Hồ Kỳ tiền bối ư?"
"Ừ."
Chu Thiên Đạo mệt mỏi day trán, "Ta cho là bà ấy không có chuyện gì, mặc dù trước đó tiêu hao quá lớn, nhưng ta nghĩ bà đã là Nhật Nguyệt, nhiều ít gì cũng có thể chống đỡ một thời gian, nhưng mà..."
Ông hết sức bi thương.
Đó là lão sư của ông!
Năm đó, bà đã từng dạy bảo ông một thời gian rất dài.
Ông học hành hết sức hỗn tạp, thần văn sư, đúc binh sư, luyện đan sư, thần phù sư, thần trận sư... Rất nhiều thể loại ông đều tiếp xúc qua.
Nhưng bây giờ ông lại chẳng có cách nào giúp lão sư kéo dài tính mạng.
Ông muốn thử xem Tô Vũ có thủ đoạn gì không, Tô Vũ kế thừa chút ít gì đó, có lẽ hắn sẽ có biện pháp kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716931/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.