Hồ Hiển Thánh bỗng nhiên quay sang hỏi Tô Vũ: "Ngươi bây giờ mới 19 tuổi đúng không?"
An tĩnh!
Hết sức an tĩnh!
Ngưu Bách Đạo nghe vậy mới chợt nhớ ra Tô Vũ đích thật mới chỉ 19 tuổi.
Nói như vậy, 20 tuổi thì hắn sẽ là Lăng Vân cảnh rồi!
Tô Vũ mỉm cười xua tay: "Ta là nhờ đứng trên vai của các vị tiền nhân, không tính là gì cả."
Mấy người cũng lười nói nhảm, rất nhanh, Ngưu Bách Đạo bèn đứng lên: "Ngươi đúc thân mà cần trợ giúp gì thì có thể tìm chúng ta, về sau này thì chúng ta cũng không giúp được. Vì sao các học phủ lại để học viên tới Đằng Không liền tốt nghiệp? Bởi vì đến Đằng Không rồi thì kỳ thật không có gì có thể trợ giúp nữa! Mặt khác, ngươi bây giờ chính thức tiến vào Đằng Không, là nghiên cứu viên cao cấp, rất có thể sau này ngươi sẽ thu nhận học sinh, nghiên cứu viên cao cấp thu học viên không có hạn chế gì, bất quá không nên nhận quá nhiều, ngươi thu học sinh thì học phủ sẽ cho ngươi chút phụ cấp..."
Hồ Hiển Thánh rầu rĩ phản bác: "Hắn mà còn cần phụ cấp à?"
Đùa gì chứ?
Giàu nứt đố đổ vách còn muốn ngươi phụ cấp ấy hả?
Ngươi cho ba dưa hai táo, người nào thèm quan tâm a!
Tô Vũ mỉm cười, đơn giản đáp: "Để xem đã, ta mới vừa tiến cấp Đằng Không, chuyện ta cần làm rất nhiều, không có tinh lực cùng thời gian để thu nhận học viên, sắp tới ta vẫn phải cần bế quan để nghiên cứu thêm, làm phiền Ngưu phủ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716932/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.