Cho cái gì?
Có thể cho Đại Yêu Sơn Hải cảnh được cái gì?
Kỳ thật Tô Vũ không cho được thứ gì hết!
Đương nhiên, Thiên Nguyên khí thì có thể, thế nhưng thứ này đành quên đi, không cần thiết rêu rao khắp chốn, thật sự khiến cho khắp nơi đều có, vậy sẽ không tiện bàn giao.
Công pháp, yêu tộc và nhân tộc lại không dùng chung.
Bất quá Tô Vũ suy nghĩ một chút vẫn nói: "Nếu các vị tiền bối thật sự cần gì, chờ ngày nào đó ta mạnh mẽ, có thể giúp các vị đoạt về, mặt khác... thì ta cũng không có gì để nói."
Không phản bác được!
Ba vị Đại Yêu liếc nhìn nhau, rốt cuộc chúng nên lựa chọn như thế nào?
Rời đi thì chúng không dám.
Kỳ thật bọn chúng đã không còn sự lựa chọn!
Độc Nhãn than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Vậy sau này còn mời Tô đại nhân chăm sóc nhiều hơn!"
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!
Tô Vũ cũng không thèm để ý, thẳng thắn đáp: "Các vị tiền bối không cần như thế, nói câu thực lòng, mọi người lợi dụng lẫn nhau, nếu cảm thấy không có cách nào tiếp tục chờ đợi thì các vị cứ chờ sự tình lắng xuống một chút thì tùy thời rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ta chỉ muốn tốt cho các vị tiền bối thôi, nếu giờ đây thật sự muốn đi, ta cũng quyết không ngăn trở..."
Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác!
Hắn không hi vọng ba đầu Đại Yêu coi hắn là chủ nhân, ba đầu Đại Yêu này cũng đừng hi vọng Tô Vũ coi bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717011/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.