Mặc dù thấy lạ nhưng lúc này cũng không dễ hỏi thêm, Chu Thiên Đạo tính toán một hồi mới lên tiếng hỏi: "Cứ như vậy đi, khả năng là sẽ thật sự câu đến Nhật Nguyệt, Tô Vũ, ngươi còn bao lâu nữa thì có khả năng đột phá? Có cần ta trợ giúp gì không?"
Tô Vũ tính toán một thoáng, rất nhanh bèn đáp: "Ba ngày sau là được, cho mọi người một chút thời gian chuẩn bị, cũng cho ta thêm thời gian, thiên hàng dị tượng... lần này chỉ sợ ta sẽ nổi danh!"
Hắn cười phì một tiếng, Ngưu Bách Đạo cũng cười nói: "Tiểu tử nhà ngươi đúng là, đến lúc đó nếu thật sự dẫn tới thiên địa dị tượng thì mới quả là thú vị!”
"Làm sao có thể..."
Chu Thiên Đạo không cho là đúng, nhưng đang nói thì bất chợt ông khựng lại.
Ngưu Bách Đạo ngồi cạnh ông cũng cứng ngắc cả người.
Biết gì không?
Không thể nào!
Người ta phá cảnh Sơn Hải mới có, Tô Vũ nhà ngươi... Không đến mức đó chứ!
Có điều ngọc cảm ứng siêu cấp đã đánh giá thực lực của Tô Vũ bây giờ là Lăng Vân cảnh, liệu có khi nào...
Tô Vũ nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của hai người đối diện, lộ vẻ nghi ngờ, làm gì thế?
Nhìn ta làm gì?
Ngưu Bách Đạo nhìn thoáng qua Chu Thiên Đạo, rầu rĩ nói: "Chuẩn bị dị tượng giả đi! Mặc kệ thật hay giả... Đều cho thành giả!"
Đậu mợ, sẽ không tới thật đó chứ?
Được rồi, không quan tâm là thật giả, nhất định đều phải coi là giả.
Bằng không thì thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717012/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.